Hiển thị các bài đăng có nhãn truyenngan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyenngan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Khép lại rồi những tháng ngày của quá khứ, giá mà ngày đó tôi đủ can đảm bước đến nói rõ ràng mọi chuyện với nó...
Ngày nhỏ, tôi là một con nhóc hiếu động và nghịch ngợm. Suốt ngày tôi rong ruổi theo chơi cùng bọn con trai cùng xóm bày ra đủ trò quậy phá, đôi khi còn thích gây gổ và bắt nạt người khác. Đứa hay bị lũ chúng tôi bắt nạt nhất là Thành, nhà nó gần nhà tôi cách khoảng ba bốn cái nhà gì đó. Nghe đâu nhà Thành nghèo lắm, ba thì suốt ngày rượu chè cờ bạc, mẹ nó một mình vất vả làm lụng nuôi hai anh em nó. Thành có nước da đen sạm, mái tóc vàng hoe khét nắng, vầng trán cao và đôi mắt sáng. Tính tình nó lại hiền lành, ít nói, lúc nào cũng lầm lầm lì lì hiếm khi chơi với ai trong xóm nên thường bị mấy đứa khác trêu chọc.

Một hôm, tôi rủ mấy đứa con trai chơi trò ném tổ chim ở tít trên ngọn cây cao. Ném hoài mà chẳng trúng, tôi điên tiết nhặt lấy một viên đá to dang thẳng tay ném thật mạnh. Bỗng, bốp! Một tiếng la thất thanh vang lên, thì ra hòn đá bay thẳng vào đầu Thành vừa đúng lúc nó đi ngang qua, Thành lấy hai tay ôm đầu khóc thét. Trời ơi, máu! Máu chảy ra từ đầu nó lênh láng. Cả lũ hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, tôi cũng cắm đầu chạy thẳng về nhà không dám ngoảnh lại.
Chiều hôm đó, mẹ tôi đi làm đồng về biết chuyện đánh tôi một trận nhớ đời vì tội nghịch dại, còn bắt tôi sang nhà Thành xin lỗi nó. Nó phải khâu bốn mũi trên trạm xá, má tôi xin chịu tiền thuốc men nhưng má nó không nhận. Tôi bẽn lẽn bước đến xin lỗi Thành và thầm cảm tạ trời đất khi nó chịu tha lỗi cho tôi, nó bảo không trách ai trong chúng tôi.

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014


TÌNH YÊU VĨ ĐẠI, KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU CỦA NHỮNG GÌ TO TÁT LỚN LAO, NÓ ĐƠN GIẢN, CHỈ LÀ TÌNH YÊU CHÂN THÀNH ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI, TRONG SUỐT MỘT ĐỜI…



Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. 

Người ta nói đúng, khi yêu người con trai mạnh mẽ nhất cũng có thể trở nên mềm yếu, còn cô gái dù mỏng manh yếu đuối đến đâu, trước tình yêu phút chốc cũng trở nên cứng cỏi. 



Tôi xin phép được nói chuyện riêng với em. Em đang dùng cây bút quen thuộc của mình phác lên giấy vẽ những đường nét lộn xộn, không rõ hình thù. Quần áo em đã lem nhem bởi nước màu, trên khuôn mặt nhỏ xinh cũng dính một vài vệt màu xanh đỏ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, nhẹ nhàng lau những vệt màu trên má em khẽ thì thầm:
- Nếu thiếu giấy vẽ cứ bảo anh, sao lại vẽ cả lên mặt thế này?

Cho dù cả cuộc đời này, em không nhìn thấy được cũng không sao. Tôi sẽ nhìn thay em. Cho dù em có là một cô gái mù, tôi sẽ vẫn yêu em…

Tiếng “Cạch” mở cửa làm cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Một chàng trai bước vào với một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay. Tôi thầm nở một nụ cười nhàn nhạt: “Vẫn là nam sinh ngày ấy, nay có phần chững chạc hơn nhiều rồi.” Tôi ra hiệu cho cậu ấy giữ yên lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi sau đó quay lại phòng làm việc.

Phan Anh
Tôi ngoái lại nhìn theo bóng Nam Khanh khuất dần sau ô cửa kính phòng bệnh. Anh ấy giờ lại là bác sĩ điều trị trực tiếp của Quỳnh Như. Tôi thầm mỉm cười: “ Đúng là trái đất tròn.” Nam Khanh dường như không hề biết tôi đã đứng ở cửa rất lâu trước khi bước vào đây. Qua ô cửa kính, tôi đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt chân thành, yêu thương anh ấy dành cho Như vẫn như ngày nào chúng tôi bước qua trước mắt anh. Chỉ có nỗi đau là khác. So với nỗi đau nhìn người mình yêu tay trong tay với người con trai khác, nỗi đau nhìn cô ấy mê man trên giường bệnh lại đau đớn gấp trăm lần. Tôi thầm mỉm cười chế giễu chính mình.
Ba năm trước, tôi đã từng làm một việc có lỗi với anh nhưng chưa một lần tôi ân hận vì hành động ấy của mình. Khi Thủy vội vàng đưa cho tôi món quà của Nam Khanh và dặn đi dặn lại tôi chuyển tới Quỳnh Như, trái tim tôi đã phải đấu tranh mãnh liệt. Có ai lại giúp một người hoàn toàn không quen biết tỏ tình với người con gái mình thầm yêu hay không? Cuối cùng, tôi vẫn để Quỳnh Như tự quyết định. Chỉ có điều, tôi đã nói dối cô ấy. Đó là lần đầu tiên và tôi thề sẽ là lần cuối cùng tôi nói dối cô ấy. Khi Quỳnh Như rơi nước mắt nói tôi thật sự không hiểu cô ấy, khi cô ấy chủ động muốn rời xa tôi, trái tim tôi cũng tan nát.
Tôi hiểu rằng, tình yêu xây lên bằng sự lừa dối cuối cùng cũng không thể bền lâu. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm nói cho cô ấy sự thật. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét thân thương trên khuôn mặt còn say ngủ của cô ấy. Nếu có thể làm gì được cho cô ấy lúc này, thì đó chính là trả cô ấy lại cho Nam Khanh. Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ rời đi.

Tôi đứng lặng bên giường em hàng giờ, cổ họng nghẹn đắng. Chưa bao giờ cảm giác bất lực với người bệnh lại làm tim tôi nhức nhối như vậy. Vì em không phải một người bệnh đơn thuần, em là người con gái tôi đã thầm yêu 3 năm về trước.

Nam Khanh
- Bác sĩ Khanh! Anh nên quay về phòng mình nghỉ đi. Anh đã thức cả ngày qua rồi.
Tiếng cô y tá khẽ gọi làm tôi giật mình tỉnh dậy. Ca phẫu thuật sọ não đêm qua dường như đã hút cạn cả nguồn sinh lực trong tôi. Tôi không biết mình đã thiếp đi trên bàn làm việc tự lúc nào. Trước mặt vẫn là tập bệnh án làm tim tôi nhức nhối.
Ba năm đã trôi qua, những tưởng hình ảnh của Quỳnh Như đã được tôi gói ghém cẩn thận chôn giấu ở một nơi xa xôi nhất trong đáy tim mình, nay bỗng ùa về chân thực hơn bao giờ hết. Chỉ là tôi không ngờ sẽ gặp lại em trong tình cảnh éo le này. Quỳnh Như bị tai nạn giao thông. Sau ca phẫu thuật sọ não kéo dài hơn 3h đồng hồ, em vẫn đang nằm mê man trên giường bệnh và tôi là bác sĩ điều trị trực tiếp của em. Mặc dù êkip mổ đã cố gắng hết sức,vẫn còn một khối máu tụ nằm gần giao thoa thị giác chưa lấy ra được. Nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của em. Có lẽ thị lực chỉ còn là bóng bàn tay, điều này thật vô cùng nghiệt ngã với một cô gái 19 tuổi, một sinh viên mĩ thuật như em.
Tôi đứng lặng bên giường em hàng giờ, cổ họng nghẹn đắng. Chưa bao giờ cảm giác bất lực với người bệnh lại làm tim tôi nhức nhối như vậy. Vì em không phải một người bệnh đơn thuần, em là người con gái tôi đã thầm yêu 3 năm về trước. Kí ức trong tôi chợt hiện lên như một thước phim quay chậm.
Lần đầu tôi gặp em trong bữa tiệc sinh nhật Thủy – em gái thằng bạn thân. Còn em lại là bạn học cùng lớp của Thủy. Khi đó tôi đã là một sinh viên năm thứ tư của đại học y khoa Hà Nội đầy kiêu hãnh, em mới chỉ là một cô bé nữ sinh lớp 11 nhút nhát, hiền lành. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em đã rất khác biệt. Em không rực rỡ như những cô bạn của mình, em trang điểm rất nhạt và chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản.


Tờ tiền rách không giúp được họ, nhưng trái tim họ không hề rách nát như vậy! 



Đang tính hét bảo thằng bé chạy đi thì điều tiếp theo xảy ra khiến con bé không tin vào mắt mình nữa: con chó lầm lũi đi tới quỳ sụp xuống dưới chân thằng nhóc đầy run rẩy sợ hãi. Thằng nhóc không đánh con chó, đã thế còn cúi xuống bạnh mõm chó và lấy ra mảnh tiền vừa bị xé mất. Nó tiến về phía con bé, nhẹ nhàng rút một nửa tờ tiền còn lại và ghép vào với mảnh tiền lấy từ mõm chó. Đố ai làm nó dính lại với nhau chứ, rách tan hoang rồi còn gì, vậy mà thằng nhóc lại cười – cười ngô nghê y như bà điên đó. Con bé thực sự lạ, nó không hiểu việc ghép lại một tờ tiền rách nát thì có gì vui mà cười?

… Đáp lại nó chỉ là sự phỉ nhổ, khinh miệt, cười cợt, đạp đá không thương tiếc, đến một người còn không thèm ngoái nhìn cái vẻ mặt thảm hại và tờ tiền nhàu nhĩ của nó chứ đừng nói là ba! Rốt cuộc nó đang làm cái trò điên khùng gì đây? 




Con bé cầm tờ tiền chạy ra ngoài phố xá ướt mưa, nhìn lúc này nó ướt sũng, lôi thôi bẩn thỉu khiến ai cũng phải quay lại cười giễu cợt. Nó xấu hổ ôm mặt chạy thật nhanh đến những nơi giàu có mà nó biết. Một trung tâm mua sắm lớn? Một khu resort? Một công viên vui chơi giải trí hàng đầu? Một dãy nhà hàng cực kỳ nổi tiếng với những món ăn chỉ có kẻ triệu bạc mới có thể đụng đũa?… Trông nó thế mà cũng “mặt dày” lắm, đi hết những chỗ như thế, gặp không phải ba người mà là cả trăm người! Thế nhưng, đáp lại nó chỉ là sự phỉ nhổ, khinh miệt, cười cợt, đạp đá không thương tiếc, đến một người còn không thèm ngoái nhìn cái vẻ mặt thảm hại và tờ tiền nhàu nhĩ của nó chứ đừng nói là ba! Rốt cuộc nó đang làm cái trò điên khùng gì đây?
Có những hạnh phúc nó muốn kiếm tìm mà sao chẳng thể nào có được. Chỉ đơn giản là một sự thấu hiểu của người xung quanh, hiểu cho một đứa không hề muốn lười biếng như nó…




Lần đầu tiên con bé quyết định bỏ nhà.
Tiếng mưa rào xối xả và sấm sét đùng đoàng không át được tiếng lòng đang vỡ tan của con bé. Mưa vỡ ầm ầm từng mảnh nước trên những mái tôn, thân cây khiến con bé sợ hãi quay cuồng. Chẳng ai ở bên nó. Chẳng một ai thấu hiểu cho cái cuộc sống đã quá đỗi ngột ngạt mà nó cứ phải chịu từng ngày này qua tháng khác.
Nó vừa cãi nhau với mẹ và ăn một cái bạt tai của bố. Không biết từ lúc nào nó sinh ra cái bệnh bướng bỉnh cùng với nụ cười khẩy chua chát mỗi khi bố mẹ mắng nó việc gì. Cũng đâu phải mắng, đối với nó đó là những lời tổn thương thậm tệ, lúc nào cũng muốn nó như nọ như kia để có ích cho xã hội mà trong khi xã hội đâu có làm nó hứng thú nữa. Nó đâu phải thời bố mẹ mà làm lụng khắp cánh đồng làng thơm mùi lúa chín, cùng bạn bè thả diều sớm hôm, học hành chăm chỉ cày cuốc để còn trở thành nhân tài…Thời của nó bây giờ hiện đại lắm, mấy cái cảnh đồng quê rộng lớn bình yên giờ đã là mấy khu nhà cao tầng và những trung tâm thương mại xa hoa rồi. Vậy mà bố mẹ nó vẫn cứ lạc hậu! Chẳng bao giờ tâm sự với nó thì thôi, lúc nào cũng có thể nhìn ra lỗi lầm của nó mà rầy la, ca đi ca lại những bài tẻ nhạt. Nó bức bối với cuộc sống này. Ngày trôi qua chỉ học, ăn, học, ngủ, ngồi máy tính chat chit,… Có những hạnh phúc nó muốn kiếm tìm mà sao chẳng thể nào có được. Chỉ đơn giản là một sự thấu hiểu của người xung quanh, hiểu cho một đứa không hề muốn lười biếng như nó. Nó bất lực, suy sụp, và cô đơn.

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Mẹ cô cũng tiến lại, bà rưng rưng đưa cho anh cái áo len đã đan xong và nói đây là kỷ vật cuối cùng cô để lại. Anh run run cầm chiếc áo trên tay, nhìn thấy những giọt máu khô trên áo, anh chao đảo quỳ xuống ôm lấy cô gào lên tức tưởi:
“Hãy nói cho anh, kiếp sau em chờ anh ở đâu?”
***
Mùa đông năm ấy thật lạnh, tuyết rơi nhiều khiến mặt đất biến thành một sân trượt tuyết trơn láng. Anh rùng mình khẽ xoa đôi bàn tay lạnh cóng kiên nhẫn ngồi đợi cô đến. Nơi anh và cô thường ...hò hẹn là một công viên nhỏ đối diện nhà cô. Anh đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng cô, đã hơn 7h tối mà sao cô vẫn chưa xuống anh khẽ thở dài lấy một cành cây nhỏ vẽ nhưng vòng tròn trên nền tuyết cứng. Trong mỗi vòng tròn đó anh đều viết một chữ “yêu” và tất cả chữ yêu đó đều hợp lại thành tên cô. Anh chăm chú vào kiệt tác của mình như quên cả thời gian…
Còn cô vẫn lén đứng bên cửa sổ theo dõi mọi cử động của anh. Trái tim cô xót xa khi nhìn anh ngồi một mình lạnh giá. Tình yêu của anh dành cho cô chứa đựng biết bao nhiêu đau đớn và hi sinh. Anh luôn tự ti và trách móc mình kém cỏi vì chỉ là một người công nhân không thể xứng đáng với cô, sinh viên của một trường đại học. Tình yêu của họ xen lẫn với biết bao đau khổ dằn vặt khi gia đình cô ra sức ngăn cấm. Đã biết bao lần cô muốn rời xa để không mang thêm áp lực đau khổ đến cho anh nhưng trái tim cô lại không thể. Cuối cùng không chịu được cô lao xuống cầu thang…
Lê Phương
Bầu trời mới ! Không anh.
- Tiếng tút dài dài như khoan sâu vào tai tôi !.
Dòng message lặng lẽ gửi đi “Anh cứ mãi im lặng thế này sao?? Thứ 6 là em phải bay rồi. Anh có thể gặp em một lần được không !!”
……
Đã từ rất lâu Huy chẳng bao giờ nghe hay nhắn tin lại mỗi khi tôi gọi . Có lẽ anh cũng chẳng bao mở messages của tôi lên đọc một lần. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhắn tin , vẫn gọi điện cho anh như một người mù cố bám lấy cây gậy cho dù trời sang hay tối !!
Dù sao thì giờ tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Nói là thay đổi thì cũng không hẳn nhưng tôi đã vững vàng không phải nghĩ đến những chuyện buồn xưa cũ. Ngày trước dù thế nào thì tôi cũng luôn tự tin mình là số 1 vì chẳng bao giờ mình phải lo nghĩ chuyện gì cả. Và dù tình đầu bao giờ cũng là tình cảm  đeo đẳng người ta lâu nhất, nhưng cũng phải lạc quan nhìn nhận rằng, tôi đã bớt trống trải đi so với những ngày đầu chia tay rồi..Có lẽ tôi đã quen dần với cách sống độc lập , không anh…
Tôi sẽ đi qua Mĩ  học 3 năm, ba mẹ  tài trợ một nửa, tôi sẽ tự thân vận  động một nửa… Rồi sau ấy như thế nào, tôi cũng không biết. Bố mẹ , người thân và ngay cả tôi đều định hướng là du học nước ngoài sẽ tốt hơn ở Việt Nam. Nhưng trong tận sâu trong đáy lòng thì tôi muốn đi thật nhanh để có thể quên đc anh…
Sân bay ..
 …..
Đêm lạnh… Vẫn rất nhộn nhịp... Có lẽ anh đang ở trong số đông kia và sẽ đến gặp tôi… Hi vọng. Mọi người lần lượt ôm tôi và khóc. Mẹ khóc nấc không thành lời..Ba cười với đôi mắt hoen đỏ : “Cố gắng lên con nhé” …
Và ....
Anh đã không đến…

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Tôi không biết bắt đầu kể lại câu chuyện này như thế nào khi bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cô bé thì thầm "Ông đừng kể lại cho ai nghe những này tươi đẹp của chúng ta. Kể lại chúng sẽ thành những ngày cải lương ngay. Em rất ghét cải lương, ông nhớ chưa?"

"Kể lại cho ai nghe". Chắc thuê tiền tôi cũng chẳng thèm. Nhưng trong buổi chiều này, một mình giữa nơi hoang vắng, tôi không thể kể lại (nhớ lại) những ngày tươi đẹp đó với chính mình.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014


-Anh !
- Gì hả Em ?
- Mình lừa nhau đi.
- Để làm gì ?
Để Anh ghét Em và để Em ghét Anh để cả 2 ghét nhau thì chia tay sẽ không đau Anh nhỉ.
- Thế àh ? thế thì mình lừa nhau đi! Ừhm.
Ngày mới *Sms từ Anh*: Em àh hôm nay anh đi với 1 cô gái, anh đang chọn cho cô ấy 1 chiếc váy em ạh. Nhìn cô ấy mặc trông xinh lắm.
Tôi mỉm cười đau nhói.
*Sms từ Em*: Anh này hôm nay em gặp 1 anh chàng họa sĩ đấy anh ạh. Anh ấy mời em làm người mẫu cho anh ấy vẽ. Đẹp lắm anh không tin được đâu
Tôi tức điên nếu không nói là sắp phát điên.Trò gì đây hả em?
Cứ thế chúng tôi tổn thương nhau.
Hôm nay em vào 1 quán rượu. Em nhớ anh không thích con gái uống rượu đúng không anh. Em hư nhỉ ?
Ừhm. Nhưng hôm nay anh cũng tập hút thuốc đây...anh cũng hư giống em đấy.
Tình cờ :
Sao lại là anh sao anh lại ôm người con gái khác. Sao em không chạy đến mắng anh. Sao em lại cũng đang choàng tay một người con trai
khác.

An đi, với một trái tim đau. Cô biết, cô sẽ cần phải dùng tới cả quãng đời còn lại để quên tình yêu này…

Diệu Hương mệt nhọc mở đôi mắt rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn phòng của bệnh viện một màu trắng xóa đến ghê người. Thấy Hương mở mắt, Thắng lao đến bên giường, nắm vội lấy bàn tay Hương hổn hển nói:

“Hương, em tỉnh rồi đó phải không? Ơn trời đã để cho em tỉnh lại. Cảm ơn em đã không bỏ anh ở lại. Cảm ơn em thật nhiều”.
Thắng gục đầu vào bàn tay của Hương và bật khóc. Nước mắt của một người đàn ông chảy dài, tấm tức. Có lẽ anh giống như người từ cõi chết trở về sau khi Hương tỉnh dậy. Nếu cô mãi nhắm đôi mắt đó lại, không biết suốt cả cuộc đời này anh có thể tha thứ cho mình hay không. Hương nhìn anh, khóe mắt lăn dài nước mắt. Cô quay mặt vào trong đầy hờn dỗi. Cô còn giận anh vì một câu thú nhận trong buổi chiều mưa hôm ấy. Thắng nhận ra sự đau đớn trên gương mặt của Hương. Anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi anh lùi ra phía sau, nhường chỗ cho bác sĩ vào thăm khám.
Lúc này, bên ngoài cửa, An gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má. Cô nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh Hương tỉnh dậy sau những ngày cái chết đã cận kề. An quay mặt đi khi thấy Thắng quay ra phía cửa… Cô trốn chạy…
*****
An bước trên con đường vắng vẻ để về nhà. Thành phố lúc này đã lên đèn. An thấy nhớ Thắng, nhớ đến quay quắt. Đã hơn 1 tháng nay cô không dám gặp anh, thậm chí nghe điện thoại, nhắn một dòng tin cô cũng không dám. Đêm nào cô cũng ôm chiếc điện thoại, ngắm nhìn ảnh của Thắng và cô đã chụp chung trong một chuyến đi chơi xa. Nước mắt cô cứ thế lăn dài cho tới khi cô mệt lả và thiếp vào giấc ngủ.

Tình yêu đến với An và Thắng thật tình cờ, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ như gió thoảng mây bay (Ảnh minh họa)

Kết thúc hè, tôi xin bảng điểm đi du học. Ngày tôi ra sân bay, Nam không tiễn, tôi hơi bực mình, suốt cả mùa hè, Nam hứa sẽ ra tiễn tôi vậy mà, giờ này, còn chưa tới...

1. Văn- cậu lơ xe:
Kết thúc 12 tiết học, tôi uể oải, tôi bắt bus về, hơn 6h tối, đây là chuyến xe bus cuối ngày, xe vắng. Tôi thích ngồi ghế cuối, chẳng vì lí do gì, có lẽ là nó rộng?! Mệt nên tôi định ngủ, nhưng mà có cảm giác có ai đó nhìn mình, tôi mở hé mắt, tên lơ xe đang nhìn về phía tôi, tại sao vậy? Mà thôi, kệ đi, tôi đã quá mệt để quan tâm tới những chuyện khác. Tôi ngủ, lịm đi, đến chỗ cái cầu, xe lắc mạnh một cái, tôi mới giật mình dậy, nhưng vẫn chỉ hé hé đôi mắt, may là cũng chưa tới nơi. Tôi mở mắt ra và bắt đầu đảo quanh, tôi giật mình, tên lơ xe đang ngồi gần tôi, cách một ghế. Có lẽ vì bị giật mình lần hai nên tôi theo phản xạ, ngồi thẳng dậy.

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014


Úi chao...ngồi trong lớp nghe những âm thanh ngoài kia mà tôi thấy não lòng. Xin xỏ mãi mẹ mới cho tôi được 1 buổi trưa nghỉ lại trường với các bạn bán trú làm tôi cứ mơ mộng hôm nay sẽ được bữa quậy ra trò, ai ngờ. Bực thật! Phải có trò chơi gì chứ... A! Cái đầu " yêu tinh" của tôi đã nghĩ ra một trò cứ gọi là numberone. Nhìn vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu của mấy đứa bạn, tôi cất giọng lanh lảnh:
Bói đê chị em ơi, bói đ...ê...e...e...e! Bói không hay không lấy tiền đây. B..ó..o
Stop đi bà_ Yến "béo" dẩu mỏ cắt ngang_ Bói ra ma, quét nhà ra rác thì có. Bà dẹp sớm đi cho anh em nhờ
Tức nổ đom đóm mắt, tôi chua ngoa cãi lại:
Báng bổ vừa thôi mày...Uhm...Thôi được rồi, không đứa nào chịu thì tao trước vậy. Xem nào_ vừa nói tôi vừa mân mê bàn tay " chuối mắm"_  Số tao phải nói là cũng khá. Khoe mạnh, sống lâu, gặp nhiều may mắn. Sau này tao có chức nhưng nhỏ thôi, cỡ  Mật mã ôn mới buồn chứ. Tiếc nỗi..tình duyên lận đận. Hình như tao kén quá hay sao mà chủ nghĩa độc thân đeo bám hoài không dứt

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Những con sóng dạt dào liệu có đem được nỗi buồn ra xa tít ngoài kia không?
***
Đà Nẵng trải dài dài với những bãi biển trong vắt kéo dài từ chân đèo Hải Vân đến tận Non Nước. Đứng từ đỉnh đèo Hải Vân nhìn xuống Đà Nẵng nằm cong mình trong nắng hứng những đợt gió từ biển thổi vào mát rượi.
Thảo My yêu biển đến lạ kỳ, ngay từ bé cô đã yêu biển. Cô thích ngắm những con sóng từ khi chúng còn dùng dình ở ngoài xa cho đến khi chúng vỗ vào bờ. Biển đem lại cho cô sự yên bình mà những thứ khác không đem lại được. Có những buổi tối buồn nhiều hơn vui, cô thường ngồi một mình trước biển, để cho những cơn gió len vào tận chân tóc mát rượi và nghe sóng vỗ rì rào trên bờ cát. Chính bởi yêu biển, Thảo My yêu tất tần tật những gì liên quan đến biển, từ những con thuyền chài với ngọn đèn măng sông ở tít ngoài xa cho đến đám còng chạy trên bãi biển. Thảo My hay đi lang thang dọc bờ biển, nhặt những vỏ ốc mà biển đánh dạt vào bờ về chưng trong tủ kính. Đến bây giờ, cô đã có nguyên một ngăn tủ với những chiếc vỏ ốc xinh xinh mà cô xem như báu vật.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014


Không biết tự bao giờ, Duy ghét cay ghét đắng những giọt nước mắt. Thiên hạ kì cục, hơi một tí là khóc ngay được. 

Nhất là tụi con gái, chỉ cần quát mạnh một câu là mắt đã rơm rớm - khóc. Ngã: khóc. Ðiểm... kém: khóc. Thậm ... chí đi học muộn bị cô lừ mắt: cũng khóc. Thật là điên đầu, cái lũ con gái èo uột như làm từ bún ấy. 

Có người nói Duy giống như một con dao kim cương. Ðẹp, nhưng không ai dám rờ tới. Duy thường nhếch môi cười thầm: sao người ta không ví mình giống như bông hồng đầy gai? 


Hôm đó hắn cảm thấy chán nản trong công việc và không lê la vào các quầy bar sang trọng mà chỉ ngồi tại 1 quán cafe nhỏ đầu đường Tú Xương quận 3, với mục đích chính là tìm kiếm 1 em chân dài để dành tặng đối tác mong mọi việc xuông sẽ  hơn,   bên hắn thì không thiếu những em chân dài kèm những lời nịn nọt.  Bỗng có 1 cô bé bán vé số bước vào quán mời hắn mua

“Thằng khốn, dậy đi mày, tối làm cái quái gì mà giờ lên lớp nằm ngủ vật ra thế, ông thầy xuống bây giờ.” Trung bạn thân ngồi đằng sau đạp cho Long một phát, khi cậu ngủ gục trong giờ chính trị.
Long ườn người ngồi dậy, đưa tay quẹt ngang miệng, đưa nắm đấm sang lũ bạn bên cạnh.
“Chắc tối lại học tiếng Nhật chứ gì?” Quân mỉa mai.
“Gì mày?” Long liếc xéo.
“Chứ còn gì nữa, tối nào mày chả luyện tiếng Nhật với mấy em đẩy đà bên đấy tới khuya.” Phi chêm vào kèm theo sau những tiếng cười ha ha của Trung và Long
“Nè mấy thằng mất nết, hôm qua ba tao lên đi công tác, tao chở ba tao đi lòng vòng, rồi hai ba con nhậu chút ít, nghĩ ai cũng như tụi mày á.” Long bào chữa.
 “Vậy là Radio Ký ức số cuối tuần đã sắp kết thúc rồi, là thư cuối cùng của ngày hôm nay là lá thư có tựa “Người con gái anh không thể quên” của thính giả có tên là Trùng Dương” Linh Vy đọc tựa đề lá thư cho khán giả.
“Tựa đề lá thư nghe như một cuốn tiểu thuyết tình cảm vậy, chắc sẽ là một câu chuyện đầy đong đầy cảm xúc đây, hãy cũng lắng nghe thôi các bạn” Kha Ninh cô bạn cũng dẫn với Linh Vy tiếp lời.

Linh Vy bắt đầu đọc lá thư “Có một cô gái, tôi yêu rất nhiều dù tôi chưa từng một lần nhìn thấy mặt, nhưng trái tim tôi suốt 12 năm qua vẫn vô thức đi tìm bóng hình đó.